Sing là 1 thành phố nên đến. Nếu dân đi bụi cho là đắt đỏ thì chúng ta càng phải đến. Em cũng đi bụi nhiều nơi. Từ Tây Bắc đến xuyên Việt rồi đi Trung Quốc. Ta thấy cuộc sống giá cả mọi thứ đều ngang tầm VN hoặc rẻ hơn nên ta có thể tự tin để đi để thưởng thức. Nhưng đến với Sing 1 đất nước rất nhỏ bé nhưng rất gần VN. Ta phải đặt dấu hỏi tại sao giá cả ở đó lại đắt đến vậy, tại sao thu nhập lương của họ cao đến vậy. Tất cả những câu hỏi đó chỉ có thể được trả lời khi bạn đã đặt chân đến đó và cảm nhận cuộc sống của nó.

Lần đầu tiên em đến Sing thì em có cảm giác như bao người khác. Tại sao nó ở gần VN mà cái gì cũng đắt 1 cách vô lý. Tạo cho người ta cảm giác ghét Sing và ko muốn quay lại Sing nữa. Ví dụ: 1 chai nước Lavie ở VN mua lẻ 5k, mua ở đại lý có 3k. Vậy tại sao ở Sing có giá 3$. Tỉ giá $ Sing là gần 14. Cách đây 2 năm là 12,5. 1 điều đặc biệt nữa là $ Sing chỉ có lên ko bao giờ hạ như $ Mỹ. Có lẽ sang năm các bạn đi tỉ giá nó sẽ lên tới 15 chăng. Ko phải tiền nó lên mà là tiền của mình tụt thì đúng hơn. Vì vậy đồng tiền của nó có giá trị.

Ăn cái kem vớ vẩn vỉa hè cũng giá 1$. Nghe 1$ tưởng nhỏ nhưng tính ra cũng 14k của mình. Ăn 1 bữa bèo cũng 4-5$. Ngon 1 tí thì 7-10$. Uống cốc caphê cũng 7$ tự phục vụ, tự tìm chỗ ngồi, trả tiền trước. KS thi 65$ được cho là bèo nhất. Ở ko bằng cái nhà nghỉ 250k ở VN. Ở phòng 100$ khá hơn 1 tí với tivi 14 inh đời cổ, giưòng đơn, phòng bé tí. Dùng iphone tìm wifi thì có pass. Chạy xuống lễ tân hỏi pass nó xin 5$. Vậy thôi ko dùng wifi nữa, ngồi máy bàn thả 1$ vào cho 15 phút sử dụng. Khi gần hết 15 phút muốn dùng thêm thì tự động bỏ thêm 1$ vào nếu ko thì máy tự động tắt.
Đấy là vài cảm giác cho lần đầu tiên đến Sing về cuộc sống của họ. Chưa kể lúc đặt bước chân đầu tiên vào Sing ở sân bay từ hải quan đến taxi nó nhìn mình với 1 con mắt kì thị, kiểm tra tiền xem có đủ vào nước nó ko? Nhìn mình với con mắt như thể mình sang làm gái, làm bôi bẩn đất nước nó.
Nhưng khi quay lại lần thứ 2. Em dần quen với cảm giác đó. Có lẽ hộ chiếu của mình đã đóng dấu 1 lần và ko vi phạm gì khi đi đúng ngày về đúng ngày và có vẻ nhẹ nhàng hơn.
Rồi lần thứ 3, thứ 4 và bây giờ là 1 tháng 2-3 lần. Ko khác gì mấy bạn đi Quảng Châu lấy hàng. Đóng dấu liên tục ra vào Sing. Mọi cái trở lên dễ dàng hơn.
Và giờ thì em thích Sing rồi. 1 đất nước sạch sẽ, văn minh. Khi ở VN nắng nóng, bụi bận thì nhìn lại Sing nó luôn luôn nóng như HN vào mùa hè. Sing nóng quanh năm như SG nhưng SG thì chiều tối mát mẻ và có mưa. Sing nóng kinh khủng, buổi tối đi ra đường nóng hầm hập y như HN vào mùa hè. Ở Sing bần cùng lắm bạn mới phải bước ra ngoài trời ko có bóng cây, còn chỗ nào cũng điều hoà mát lạnh để hạ nhiệt cái nóng đấy. Điều hoà từ trung tâm thương mại xuống đến tàu điện ngầm đều đựoc khép kín, lối đi ra xe bus cũng có mái che, nhà ga xe bus cũng điều hoà và xếp hàng theo từng line sạch sẽ ko khác gì trung tâm thương mại. Nếu trời mưa cũng ít khi bạn bị ướt vì toàn bộ hệ thống giao thông cho ngươời đi bộ là khép kín.
Trong khi đó ở VN thì sao? Đặc biệt ở HN, trời nắng nóng, bụi bẩn, có tiền mua điều hoà dùng cho đỡ nóng thì mất điện. Thế là xong, tất cả chúng ta trở về thời nguyên thuỷ thắp nến và dùng quạt nan.

Khi em mới đến Sing, em cảm thấy khó chịu. Trời ơi, đi từ tàu điện ngầm ra, lúc chuyển line hoặc lúc ra ngoài. Em nghĩ bụng bọn điên này đi thang máy rồi thì đi từ từ thôi, làm gì mà chạy hùng hục như trâu thế. Theo thói quen khi vào thang máy là em đứng im cho thang máy trôi. Khi chuyển line đi bộ thì mình thong thả đi chứ vội vàng gì. Ngồi trên xe bus hay trên tàu điện ngầm thì mình ngắm đường phố và nhìn ngó xunh quanh. Nhưng người Sing thì ngủ. Họ tranh thủ ngủ trên đường đi làm hay đi học. Cuộc sống quá công nghiệp làm em sợ. Tự hỏi tại sao mình phải chạy như 1 cái máy như vậy.

Nhưng mức lương của họ và thu nhập của họ thì sao. Mới ra trường lương tầm 2000-2500$. Làm thời vụ tầm 800$. Còn cao hơn như bác sĩ, hoặc giáo viên thì 4-5000$. Trình độ họ cao hơn, thời gian làm việc của họ nhiều hơn. Chính vì vậy mức lương họ được hưởngcao hơn là đương nhiên. Và kéo theo là mức sống của họ đương nhiên là cao.
Còn ở VN thì sao. Người SG thì sáng, trưa, chiều tối đều caphê và nhậu. Nhậu đến sáng luôn. Ko cần biết ngày mai sẽ ra sao.
Còn ngưòi HN thì khác, chỉ làm những công việc được cho là đàng hoàng, kể cả lương thấp. Ví dụ đi làm lương 1,5 triệu ngày làm 8 tiếng cũng đi làm. Nhưng đi làm dịch vụ nhưng gội đầu, vẽ móng thu nhập 3-5 triệu thì cho là ko cao sang, quyền quý nên ko làm. Taxi mùa đông 11h gọi ko thèm chạy.
Ngược lại, ở Sing thì tất cả cửa hàng mở cửa tầm 10h để nhân viên đến dọn dẹp còn chính thức bán hàng thì 11h. Bạn đi chơi mà dậy sớm từ 7h-8h thì vắng tanh chả có ai cả. Dân công chức thì 9h đi làm. Các cửa hàng đóng cửa tầm 9h tối. Nếu mở muộn hơn thì phải đóng thêm tiền. Tối đa là 10h hoặc 10h30 là đóng cửa. Xe bus, tàu điện ngầm thì hoạt động từ 5-6h sáng đến đúng 12h đêm là dừng hoạt động. Vì vậy taxi sau 12h đêm tự động nhân lên 2 lần. Giờ cao điểm từ buổi sáng đi làm hoặc chiều 4-8h thì cộng thêm 35% giá.
Nhìn bãi xe ở khu dân cư thì ai thích xe đều phải ngẩn ngơ. Rất nhiều xe sang đỗ ở bãi xe. Nhìn phê luôn.

Chính vì cuộc sống công nghiệp tạo ra nhiều tài sản hơn. Giao thông chuẩn xác hơn. Người công nhân đi làm luôn luôn đúng giờ. Ko như VN đi muộn đổ tại tắc đường, hỏng xe. Chứ ở Sing chỉ có bạn đi muộn chứ chả có phương tiện nào muộn cả. Tất cả đều chạy rất đúng giờ. Tàu điện ngầm báo còn 2 phút hay 1 phút nữa tàu đến là chính xác giờ đó tàu đến. Nếu bạn lỡ tàu thì 5-10 phút có chuyến tàu sau thì khi chuyển line hoặc thoát ra ngoài bạn phải đi bộ nhanh hơn hoặc chạy nhanh hơn để bù lại 5-10 phút bạn vừa lỡ.
Nhìn lại thực tế VN thấy buồn. Sing nguồn gốc của nó cũng chỉ là 1 làng chài nhỏ của Malai tách ra. Nước ngọt ko có phải nhập khẩu từ Malai. Nước sinh hoạt của họ được sử lý để có thể uống được. Nước sinh hoạt của mình đa số là dẫn bằng ống kẽm, rỉ sắt phai ra, nước có màu vàng, thậm chí có run. Nhưng nước đối với họ vô cùng quý, họ tiết kiệm từng giọt. Hệ thống đường dẫn bằng đồng để đảm bảo vệ sinh 100%. Khi tắm bạn có thể uống luôn nước từ vòi và cảm giác có vị ngọt và mềm mềm, ko tanh tanh hay cứng cứng như ở VN.
Nhìn những bức ảnh năm 75-76 của Sing, chả khác gì VN là mấy. Cũng gánh hàng rong, cũng nhà lụp xụp. Thậm chí SG những năm 75 còn giàu có và đẹp hơn Sing những năm đó.Vậy mình mới hiểu rằng 2 đất nước khác nhau cơ bản là do thể chế chính trị. Sau 35 năm có thể so sánh VN như 1 cái cây mọc được 1 gang tay khoảng 20cm. Còn Sing như 1 cái cây cao 2m.
Nếu bạn ko tin. Bạn nên để dành 1 chút tiền, và đọc 1 chút kinh nghiệm để đến Sing xem cuộc sống khác nhau như thế nào. Sing là 1 thành phố nhỏ bé xinh đẹp để bạn cảm nhận sự khác biệt. Đừng so sánh với Châu Âu hay Mỹ xa xôi làm gì. Em cảm thấy giớ trẻ VN như đang bị ru ngủ. Ngủ 1 giấc mơ dài và hài lòng với chính mình.

Họ hài lòng với mức lương 2-3 triệu, ngày làm 8 tiếng sáng đi tối về. Và ai may mắm, hạnh phúc khi được 1 công việc nhàn hạ hơn người khác. Chính cái nhàn hạ đó đang ru ngủ cả 1 thế hệ trẻ VN.
Bản thân em tự nghĩ. Ở VN nếu thu nhập của bạn từ 10-20 triệu được cho là khá giả. Bạn thử tính xem. 20 triệu mới bằng 1000$ Mỹ. Vậy mà bạn đã hài lòng rồi sao. Lương SV của VN ra trường được 5-6 triệu là khá. 2000$S là gần 30 triệu. Tấm bằng của VN sang Sing chả ai nhận, họ bắt bạn học lại. Các bạn có thể tự so sánh. Nền tảng 2 nước lúc đầu là như nhau. Ko cần so sánh với những nước có lịch sử lâu đời.

Chúng ta nên đến Sing để biết và nhìn lại mình. Trong các trận đấu bóng đá VN và Sing ngang ngửa nhau. Mình cảm giác như 2 đất nước rất gần nhau, giống nhau về văn hoá và kinh tế. Nhưng khi mình đặt chân đến Sing thì suy nghĩ hoàn toàn khác. Có bài báo đã bình chọn Sing là 1 trong 10 thành phố phát triển nhất TG. Ở VN chúng ta chỉ nghe nói Sing là 1 con rồng Châu Á nhưng cái khái niệm đó rất mơ hồ. Chúng ta đến để so sánh với VN. Theo cảm nhận của mình thì Sing ko chỉ sạch mà tất cả các công trình xây dựng của Sing thì khi quay lại nhìn VN. Người ta nói VN vẫn ở con số 0 và dậm chân tại chỗ quả ko ngoa. Đến bao giờ VN mới có 1 công trình tàu điện ngầm phục vụ cho những thành phố lớn. Đến bao giờ VN mới có 1 sân chơi trẻ em đúng nghĩa và giống như ở Sing. Sân chơi trẻ em ở Sing được xây dựng ở tất cả các khu chung cư. Có khu vui chơi ướt và khô. Với 1 diện tích nhỏ y như sân khu tập thể của VN. Nhưng sân của khu vui chơi đó được làm bằng bê tông dẻo, pha màu sắc sặc sỡ thành những bức tranh hoạt hình. Nếu trẻ con có đùa nghịch ngã cũng chỉ xước chân tay mà ko thể gẫy chân. Mình ngưòi lớn đi vào chỗ đó rõ ràng là nền bê tông nhưng đi cảm giác êm như đi trên miếng mút.

Những khoảng sân hoặc khoảng trời công cộng có những rạp hát ngoài trời để chúng ta có thể picnic, họp lớp, học ngoại khoá ko bị ướt, có mic, có loa, có ghế ngồi giống sân vận động. Mình nhìn những cái đó rất thiết thực cho cuộc sống của người dân và tự hỏi mình tại sao VN ko làm những cái như thế mà lại bỏ ra 50 tỉ để xây dựng cổng chào chả để làm gì cả. Nhìn chung tất cả các công trình ở Sing đều được xây dựng mới, chả có cái gì gọi là lịch sử hay truỳền thống cả nhưng tất cả đều phục vụ cho cuộc sống người dân rất thiết thực. Tất cả chúng ta ai cũng muốn làm việc, muốn kiếm được nhiều tiền và được hưởng 1 cuộc sống tốt hơn chứ ko như Hà Nội bây giờ ngày ngày đi trong làn sương bụi. 1 chị bạn mình lấy chồng ngưòi Mỹ và đang sống ở My nói 1 câu nghe mà thấy tự ái. Tao lấy chồng chưa biết sướng hay khổ, ko biết có kiếm được nhiều tiền hay ít tiền nhưng đầu tiên là tao ko phải hít bụi và khói xăng hàng ngày.