Chưa có vùng đất nào tớ đi qua mà để lại trong tớ nhiều kỉ niệm như Nha Trang.
Nơi mà chỉ mỗi lần nghĩ tới thôi là tớ có cảm giác thân quen và gần gũi. Đến nỗi mà chỉ cần biết ai đó là người Nha Trang thôi thì bỗng dưng tớ cũng dành cho người đó những thiện cảm đặc biệt.
Nhiều khi muốn bỏ tất cả công việc và học hành để chạy ra Nha Trang và ngắm biển. Nhưng tớ chẳng thể thực hiện được cái ý định có phần ngông cuồng ấy.....lúc thì không có đủ tiền (hihi, tớ cũng là SV mà), lúc có tiền thì chẳng thể sắp xếp được thời gian. Nên dành cứ lỗi hẹn với Nha Trang dài dài.
........
Tớ nhớ buổi tối cuối cùng ở Nha Trang, sau khi dạo biển thì tụi tớ rủ nhau đi Cafe Hòn Kiến.
Chẳng biết tại sao khi nghe ca khúc Phút Cuối đứa nào cũng buồn thiu, chẳng thèm nói với nhau câu nào......
Tớ nhớ nhất câu hát này này "Biền xanh mãi xanh người đi sao đành....",
Uhm, đúng là không đành thật, lúc lên tàu vào Sài Gòn bỗng dưng mấy đứa nhìn nhau mắt đỏ hoe mà chẳng biết tại sao ???
.........
Rồi tự hứa với lòng mình, sau khi bảo vệ xong luận văn, chắc chắn tớ sẽ sắp xếp ra thăm Nha Trang ngay lập tức để thỏa những ngày tháng nhớ nhung mòn mỏi....Sẽ được đắm mình giữa trời biển Nha Trang, chứ không phải là ngắm Nha Trang qua những shot hình chụp vội nữa.....Sẽ được chạy xe dọc theo con đường hình cong cong mà một bên là vách núi, một bên là biển ( Xin lỗi vì tớ hok biết tên đường)......hun hút và thăm thẳm....
Và hy vọng sẽ được gặp lại anh, người con trai đầu tiên dạy cho tớ biết rằng " Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu."