Hình tượng Quan Thế Âm rất gần gũi với đời sống tâm linh của người dân Việt Nam bao đời nay. Vậy mà, ngày nay, chốn tâm linh ấy đang bị nạn ăn xin làm cho biến dạng.

Cách trung tâm TP Huế khoảng chừng 10km, tượng đài Quan Thế Âm toạ lạc trên núi Tứ Tượng, bên bờ sông Hương thơ mộng chảy qua địa phận thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nơi đây, là chốn tâm linh nhưng còn là nơi "nổi tiếng" hơn về nạn ăn xin.

Ăn xin… nơi "cửa Phật"

Tượng đài Quan Thế Âm được xây dựng vào năm 1968, phía Tây Thừa Thiên - Huế (có núi Tứ Tượng). Tương truyền rằng, ở nơi đây có hiện tượng tâm linh màu nhiệm, mà dân thường gọi là chuyện linh ứng "Bồ tát Quan Thế Âm báo mộng". Trong Phật giáo, Đức Bồ tát Quan Thế Âm được xem là hiện thân của chân lý, từ bi, tình thương, bác ái. Hình tượng Quan Thế Âm rất gần gũi với đời sống tâm linh của người dân Việt Nam bao đời nay. Vậy mà, ngày nay, chốn tâm linh ấy đang bị nạn ăn xin làm cho biến dạng.


Đoạn đường từ chân núi đi lên tượng đài Quan Thế Âm dài
khoảng chừng 500m nhưng có gần trăm người ăn xin

Hầu như các ngày trong tháng ở tượng đài Quan Thế Âm đều nhộn nhịp hội "cái bang" đổ xô về "làm ăn" theo kiểu "ngồi mát ăn bát vàng", nườm nượp bấu víu khách hành hương. Dọc con dốc dài chừng 500m dẫn lên tượng đài có đến hàng trăm người ăn xin với đủ mọi lứa tuổi, già trẻ, gái trai… cứ thấy khách đến là ào ào "ra quân" với đủ "chiêu bài" ăn xin khác nhau, người đứng, người ngồi, người lăn lê, bò trườn, làm sao để xin được tiền của khách.

Khách vừa bắt đầu bước chân lên bậc thang là họ đã lao tới. Chứng kiến cảnh này, du khách có cảm giác như bị tra tấn, không thể không cho, mà không cho cũng khó lòng đi tiếp, bởi những người ăn xin nằm lăn ra lấn chiếm cả lối đi, khiến cho khung cảnh nơi đây không còn gì là tôn nghiêm linh thiêng nữa.

Khách tìm đến cửa Phật là để tìm đến chốn thanh tĩnh, tận hưởng không gian an lành. Vậy mà, tình trạng ăn xin nơi đây lại làm cho họ phải than phiền, ngán ngẫm, chúng kiến những hình ảnh thê lương, khóc than, oán trách… Họ cũng không đành bỏ mặc những lời van xin "Cô, bác, làm ơn làm phước cho tui một đồng về mua gạo.." và những hành động níu áo, kéo quần, cứ bao vây khách khi nào xin được tiền thì họ mới tha.

Chúng tôi nghe lời than phiền của cô Nguyễn Thị Hồng, trú ở đường Duy Tân, lên tượng đài thắp hương cầu nguyện: "Có lẽ ở tượng đài Quan Thế Âm người ăn xin nhiều hơn người đi cầu nguyện. Khách lên đây bị ám ảnh bởi nạn ăn xin hơn là tĩnh tâm cầu Phật. Chốn linh thiêng thế, mà cảnh ăn xin la liệt thế này thì còn gì là tâm linh nữa".

Với những người khách không cho tiền, hội ăn xin liền "ám" bằng câu: "Đi chùa mà không bố thí thì…cả năm đen đủi, rước họa vào nhà", khiến cho khách phải lo sợ. Khi chúng tôi theo con dốc lên tượng đài bị họ chặn đường bao vây xung quanh, người ngả nón, người chìa tay xin, tôi buột miệng "Bọn cháu là sinh viên không có tiền mô mệ (tiếng địa phương “mệ” là “bà” - PV) ạ!", thì các Mệ mới buông tha cho chúng tôi đi, không thì cũng phải móc trong túi ít nghìn mà cho. Chị Nguyễn Thị Hoa bức bối nói: "Tui nghe những câu nói đó là bực mình lắm rồi, còn tiền đâu mà cho hả".

Những người ăn xin coi cửa Phật là "bến đỗ" mưu sinh chứ không phải là chốn tâm linh, cầu nguyện nữa. Có những người còn bồng cả đứa con tật nguyền ra nằm lăn lê dưới đất để mong sao kiếm được nhiều tiền mà không nghĩ đến đứa con bệnh tật nằm quằn quại khóc không thành tiếng. Họ dùng mọi chiêu bài, hễ làm sao cho khách động lòng thương móc tiền trong túi ra. Những người ăn xin coi đây như là một cái nghề "nhàn hạ", không đổ sức ra mấy mà cũng hái ra tiền.

Chị Hoàng Thị H, SN 1972, ở thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bàng, tỉnh Thừa Thiên - Huế, một người ăn xin có "thâm niên" ở đây cho biết: "Ngoài tranh thủ làm hoa màu trong vườn, thì nghề chính của tui là ra đây ăn xin. Ngày ít nhất cũng kiếm được 30.000 đồng - 40.000 đồng, còn ngày mồng 1, ngày rằm có thể kiếm được 100.000 đồng đến 150.000 đồng, có khi còn hơn.

Ngày nay ở Huế nạn ăn xin, không chỉ tập trung đông đúc ở ga tàu, bến xe, chợ… mà "đội ngũ" ăn xin còn "di cư" đến các lăng tẩm như: Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định, các chùa lớn ở TP Huế như Linh Mụ… bởi hội "cái bang" biết những nơi này có lượng khách rất đông nên dễ ăn xin. Điều đặc biệt, tượng đài Quan Thế Âm vẫn được coi là tụ điểm ăn xin số một.

Người dân đi lễ chùa lễ Phật cầu nguyện, là phong tục, văn hóa tín ngưỡng đẹp. Nhưng khi người dân đến chùa phải chứng kiến cảnh tượng nạn ăn xin, hàng rong, bày bán công khai, lấn chiến đường, gây cản trở lối đi và những lời ăn tiếng nói thô tục cứ tuôn trước cửa Phật thì đâu còn sự trang nghiêm chốn tâm linh nữa.

Mong sao tệ nạn ăn xin, bán hàng rong sẽ bị dẹp bỏ, để người dân khi lên chùa cầu nguyện được tận hưởng những giây phút thư thái, yên bình. Xin gửi ước mong này đến chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nguồn: PLXH